Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Hồi teen

Gà gáy gọi bình minh đã đôi ba chập, rượu cũng cạn chai mà chưa ngủ được. Chả nhẽ mình "Hồi teen"? Có thể lắm, bởi chiều nay có dăm nàng suýt té xe vì mải ngắm mình Biểu tượng cảm xúc pacman
Chu Lai gieo vào tôi hạt mầm "Anh bộ đội Cụ Hồ" từ khi chửa biết yêu đương. Chục năm trước, trong lần ghé thăm nhà bạn lính - Chu Lai nổi cáu: "Trước, tôi xót xa thương khi nghĩ đến cảnh "Cá chậu - Chim lồng" nhưng hôm nay thì phát điên khi thấy lũ chim hạnh phúc với lọ nước, máng thức ăn trong chiếc lồng xinh xắn. Đã vậy, nó còn hót lảnh lót với âm lượng véo von đầy sinh khí. Hót hay hơn bất cứ con chim tự do nào nơi rừng rú xa xôi.."
Nguyễn Bá Thanh là người đồng hương mà tôi vừa thương vừa ghét. Nghe tin ổng sắp "về", bỗng nhớ câu nói cách đây 7 năm: "Cán bộ của ta có gì đó giống mấy con thú trong đoàn xiếc. Hễ người điều khiển đút cho "miếng gì đó" thì nó diễn thấy thương luôn. Diễn xong, đút cho miếng nữa là ngoan ngoãn đi vào hậu trường". Câu nói đó khiến quần chúng hoan hô bể trời nhưng cũng là lý do ổng bị gạt ra rìa quyền lực sau này.

Chả hay, con chim trong lồng với thú ngoan trong rạp xiếc có gì liên quan với nhau? Chắc là do & vì miếng ăn cả thôi. Chim thú nào ăn usd thì ca ngợi Mỹ í mà.

 Lê Vũ Bình Địa Mộc - Lê Văn Lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét