Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Ký ức vụn

Hồi trẻ, tôi ưa lân la chầu rìa mấy anh thời đánh Mỹ để nghe đủ thứ chuyện từ họ. Điều đặc biệt là họ chỉ kể khi quây quần hội ngộ cùng nhau chứ hiếm khi kể với đám lính ngẩn tò te như bọn tôi. Mà chuyện nào cũng hay, hết sức độc đáo & đầy ý nghĩa.


Có duyên nhất là anh Ba Thái (Đoàn Văn Thái, biệt danh "Cu bụng"). Anh Hùng LLVT khi 21 tuổi, đúng vào sinh nhật 10 tuổi của tôi (20/12/1969). Lôi cuốn nhất là anh Sáu Quân bởi chất đa cảm, trữ tình & phóng khoáng. Khổ nỗi, dù chiến công lẫy lừng nhưng nhà nước chả dám tặng Anh hùng LLVT vì anh đã là Anh hùng đối với các chị ở chiến khu & vùng địch hậu. Ấn tượng nhất là anh Tư Hóa, đen như cột nhà cháy, đôi mắt rực sáng, nụ cười đôn hậu hiền lành, nổi tiếng thương lính, đánh giặc giỏi như thần. Cả 3 người trên đều lần lượt làm tiểu đoàn trưởng của tôi vào các thời điểm khác nhau.

Nhưng có 1 người vô danh mà chỉ với 1 câu nói làm tôi nhớ mãi. Anh là phái viên của mặt trận 719 về tăng cường chiến dịch mùa khô 1985 ở mạn Đông Bắc CPC. Trong lần giăng võng cạnh nhau, tôi trút nỗi uẩn ức bấy lâu dồn nén, chất chứa: "Càng gần gũi lớp tiền bối, em càng thấy tự ti anh ạ. Cùng độ tuổi, cũng từng ấy tuổi chiến trường mà sao mấy ảnh giỏi quá, anh hùng quá, đánh giặc đầy nét lãng mạn huyền ảo còn tụi em như con nít đánh trận giả. Cứ thô thiển cứng nhắc máy móc làm sao ấy?! Càng cố gắng càng thiếu thanh thoát, mạch lạc. Mà mình được ăn học, đào tạo đàng hoàng chứ đâu phải tay mơ? Nghĩ mà nhục quá anh à"

"Biết nhục, biết xấu hổ là cậu có cơ may tiến bộ. Muốn đánh giặc thanh thoát, mạch lạc phải trải qua trăm lần ân hận dày vò. Ăn thua là mình có ý chí chớ đánh giặc thì khó mẹ gì đâu? Ông bà xưa nói: "Nhứt chặt tre - Nhì ve gái" chứ đâu có đưa vụ đánh giặc vào hàng khó khăn? Con người ta hơn thua nhau ở chỗ đàng hoàng hay không. Thằng nào đàng hoàng thì thằng đó có tự tin. Mà thằng nào tự tin thì thằng đó thắng. Vậy thôi?!"

Dứt lời, anh cười khì rồi ngủ khò. Còn tôi trằn trọc mãi cả đêm bởi ám ảnh: "Mình đã đàng hoàng chưa? Thiếu tự tin chỗ nào?.."

Mờ sáng hôm sau, anh cuốn võng khoác súng đi cùng cánh vệ binh băng rừng về hướng f 315, QK5 đang rền vang tiếng súng. Tôi chưa kịp hỏi tên anh. Mà hỏi để làm gì? Chỉ cần nhớ: "Con người ta hơn thua nhau ở chỗ đàng hoàng hay không. Thằng nào ​​đàng hoàng thì thằng đó có tự tin. Mà thằng nào tự tin thì thằng đó thắng. Vậy thôi?!" - Là đủ.


Lê Vũ Bình Địa Mộc - Lê Văn Lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét