Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Nhớ về ba

Hồi Ba tôi mất, mỗi khi đi viếng mộ - cứ lởn vởn trong tôi ý nghĩ: "Không biết ổng có như mình, tự dằn vặt vì sống chưa xứng đáng với sự kỳ vọng của Ba?!"

Ba tôi tuyệt vời lắm, anh Cường Quốc ạ. Ở ngã tư Gò Cà, Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng có tấm bia ghi công trận đánh tiêu diệt 1 trung đội lê dương (25 lính Pháp, 14 lính châu Phi) năm 1952. Ba tôi là đại đội trưởng, chỉ huy trận đánh đó khi mới 22 tuổi. Tôi, dù đã rất cố gắng nhưng chỉ đạt 1/5, 1/7 những gì Ba mình gửi gắm, trông đợi. So với Ba, tôi tự thấy mình thoái hóa, bất xứng & đáng hổ thẹn.

Nhìn X dung dưỡng cho con cái làm càn, hành xử ngang ngược.. tự dưng tôi thấy thương tội cho Bác Mười (cụ thân sinh của X, một người lính trung kiên - chú thích của PG). Bác ấy chết 2 lần. Lần thứ nhất - anh hùng. Lần thứ 2 - đau đớn & tủi nhục.

 Lê Vũ Bình Địa Mộc - Lê Văn Lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét