Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Khóc + Khấn = Thua

Ngày này năm 1978, tôi được 19 tuổi 6 ngày. Là thuyền trưởng kiêm hoa tiêu, máy trưởng, tài công.. của chiếc xuồng gắn máy Kohler 9. Khi giải phóng Krotie ta thu được 25 chiếc, đó là món quà quý giúp vận chuyển vũ khí, lương thực.. để cơ động đánh địch dọc 2 bên bờ Me Kong từ Sa Lông lên Sam Bô. Là thư sinh nên tôi vô cùng bỡ ngỡ xen chút sợ hãi khi 1 mình rông ruổi trên con sông mênh mông (Me Kong đoạn qua Krotie rộng 3.250m). Chạy cặp bờ thì đầy nhóc địch nên đành ra giữa sông. Mà giữa sông thì..


Nước rất xiết khi chảy qua đá lổn nhổn, những bụi thủy liễu quăng quật dập dờn theo luồng nước rít réo hung hãn. Vì chả rành sông nên cứ căn me chỗ sông quang đãng mà đi. Đã hơn chục chuyến an toàn nên cũng khá tự tin, xế chiều 26/12 tôi chở 3 tấn đạn từ Sal dan về, mặt sông phản chiếu nắng lấp lóa, do xuôi nước nên chỉ nổ máy để quay đuôi tôm lái xuồng. Bỗng nghe tiếng hú rợn người. Nhổm lên thì thấy 1 xoáy nước sâu hun hút, to hơn căn phòng cách chừng 20m, không kịp suy tính, tôi siết hết ga lái về bên phải. Thà va vào đá nổi còn cơ may sống sót chứ bị hút xuống xoáy kia thì tiêu đời trai. Đeo súng chéo ra sau (để bắn báo hiệu khi đồng đội đi qua), tôi chờ 1 cú va đập để nhảy bám vào bụi cây gần nhất. Bỗng xuồng khựng lại êm ái. Tía Má ơi, trước mũi xuồng lềnh bềnh lều phều cả chục xác người dồn ứ vì mắc dính vào mấy lùm cây. Xác nào cũng trương phình, nứt nẻ thâm đen vì phơi nắng ngâm nước. Có xác đang phân hủy, có xác còn trợn trừng, mắt bạc phếch. Sau vài phút há hốc mất hồn vì quá kinh hãi, tôi bật khóc. Đây là lần khóc đầu tiên không do đòn roi. Vừa khóc vừa giật mình thon thót vì lâu lâu lại có vài xác từ thượng nguồn trôi về va vào xuồng phình phịch, bồm bộp. Mặt trời dần khuất, mặt sông tối rất nhanh. Khóc chả giải quyết được gì, tôi chuyển qua cầu khấn. Từ bé tới giờ chả hề khấn lạy cầu xin nên cứ lầm bầm lảm nhảm tứ tung. Càng khấn xác càng trôi về nhiều, vây kín 2 mạn. Đúng lúc này, sự mạnh mẽ dứt khoát trỗi dậy. Tôi vin nhánh cây gần nhất kéo xuồng lại bụi cây to hơn rồi đu lên chuyền len lỏi về trước gỡ từng cái xác ra cho nó trôi. Sau hơn 2 giờ giải tỏa (không đền bù), chỉ còn mỗi việc dò tìm nơi đủ sâu để luồn lách xuồng qua bãi đá (không có bọt trắng là nơi nước sâu) tôi dong xuồng về điểm tập kết của d1, d3 chờ triển khai đội hình để nổ súng vào lúc rạng sáng..

Đêm đó không trăng, trời trong veo chi chít sao, để máy nổ garenti, tôi căng mắt quan sát mặt sông đầy cạm bẫy, thi thoảng rùng mình khi thấy vài cái xác lập lờ bên cạnh.. May mắn làm sao, lũ cá nược* bỗng từ đâu kéo đến bơi tung tăng, đùa giỡn quanh xuồng. Tôi khoan khoái móc bịch thuốc rê vấn 1 điếu vật vã, hút như thể chưa hề được hút từ mấy ngàn năm.

Bài học: Ý chí quyết định thành bại chứ không phải nước mắt hay lời khấn cầu.

*Cá nược rất to, dài >2m , thân hình tựa như cá heo, cho con bú, rất thân thiện, dễ mến. Xuất hiện ở đâu là báo điều lành ở đó. Thường dẫn đường cho bộ đội điều khiền xuồng qua nơi hiểm trở, cứu người ngã nước.. Nó rất thông minh, khi sắp đến đá ngầm, vực xoáy thì liên tục nhảy dựng lên, đập đuôi xuống nước trước mũi xuồng báo hiệu. Khi ta nhận ra để lái xuồng theo thì bơi cặp kè bên hông đùa giỡn.

Comment

Trong mỗi chúng ta tiềm tàng nhiều phẩm chất tốt. Kẻ may mắn là biết phát huy đúng lúc ngặt nghèo. Nhưng nếu ta là kẻ nhu nhược, yếm thế thì vận may chả bao giờ đến. Tôi viết stt này khi bà xã đang sì sụp cúng 16 ngoài sân, lầm rầm khấn xin gì đó - chắc là cho ĐH12.



Lê Vũ Bình Địa Mộc - Lê Văn Lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét